CHƯƠNG 1952
Đường Hạo Tuấn “à” một tiếng, sau đó nói: “Khả năng quan sát tốt đấy.”
“Cảm ơn Tổng giám đốc đã khen.” Trình Hiệp mỉm cười.
Đường Hạo Tuấn phớt lờ anh ta, cúi đầu trả lời cuộc gọi của Tống Vy.
Anh cứ tưởng là Tống Vy nhớ mình nên gọi đến, nhưng ngay khi Đường Hạo Tuấn định mở miệng nói, giọng nói gấp gáp đầy căng thẳng của Tống Vy đã truyền đến trước: “Hạo Tuấn, không ổn rồi, Kiều Phàm đã biết được chỗ ở của Giang Hạ rồi!”
“Cái gì?” sắc mặt của Đường Hạo Tuấn bỗng chốc trở nên u ám: “Em nói Kiều Phàm tìm thấy Giang Hạ rồi sao?”
“Vâng.” Tống Vy gật đầu, sau đó kể lại cuộc nói chuyện giữa cô với ba Giang cho anh nghe.
Đường Hạo Tuấn nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: “Sao anh ta lại tìm được?”
Tống Vy lắc đầu: “Em không biết, nhưng em nghi ngờ có người nói với anh ta.”
Câu nói này lập tức khiến cho khí thế toát ra trên cơ thể Đường Hạo Tuấn trở nên vô cùng đáng sợ.
Bởi vì anh hiểu ý của Tống Vy, cô đang nghi ngờ bên cạnh bọn họ có nội ứng.
Đúng vậy, rất ít người biết được nơi ở của nhà họ Giang, hơn nữa với thực lực của Kiều Phàm thì không thể nào tìm ra được nơi mà anh đã sắp xếp cho nhà họ Giang ẩn nấp.
Vậy nên chỉ có khả năng có ai đó nói với Kiều Phàm thì anh ta mới biết được tung tích của nhà họ Giang cũng như cách thức liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366078/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.