CHƯƠNG 1953
Vì nó không có ý nghĩa gì cả.
Người của ai cũng đều có khả năng, có thể là người của đối thủ kinh doanh, có thể là của kẻ thù của nhà họ Đường, hoặc cũng có thể là người của Đường Hạo Minh hay là Kiều Phàm.
Vì vậy, ai biết được chứ?
Chỉ sau khi tìm ra được người đó rồi xét hỏi chặt chẽ thì mới có thể biết rốt cuộc là người của ai.
Nhưng cho dù là người của ai thì anh ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên đó, nếu đã có gan làm kẻ phản bội thì nhất định phải có gan trả một cái giá thích đáng.
Nghĩ đến đó, Trình Hiệp siết chặt tay lái, mặt đầy sát khí.
Lúc này, Đường Hạo Tuấn lại lên tiếng: “Cậu cho người tạm thời sắp xếp chỗ ở khác cho nhà họ Giang đi. Kiều Phàm đã biết được tung tích của nhà bọn họ, e là không bao lâu nữa sẽ chạy tới đó thôi.”
“Được, tôi biết rồi.” Trình Hiệp gật đầu đáp lại.
Đường Hạo Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lại nói thêm một câu: “Chuyện này cậu chính tay xử lý đi, đồng thời sắp xếp những người khác, đừng sắp xếp người đã hộ tống nhà họ Giang lúc trước, có thể trong số đó có nội ứng.”
“Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi biết mình phải làm gì.” Trình Hiệp nói.
Đường Hạo Tuấn “ừ” một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Ở nước ngoài, sau khi Tống Vy đặt điện thoại xuống, Trần Châu Ánh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366080/chuong-1953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.