CHƯƠNG 1995
Tống Vy cười cười: “Thôi đừng, Tô Thu đã chết, tớ cũng không muốn nằm mơ thấy bà ta đâu, về phần Lâm Quốc Thần, tớ lại không quen biết, sau này khi ông ta ra tù, hai bên cũng chẳng có dịp gặp lại, nên tớ không cần bọn họ phải cảm ơn, được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, sắp đến biệt thự rồi.”
Cô ngó ra ngoài cửa sổ xe, biệt thự đã hiện ra trước mắt không xa.
Sau khi tới biệt thự, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó trở về phòng của mỗi người nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái và tinh thần, chuẩn bị nghênh đón trận đấu ngày mai.
Tới chiều, Tống Vy nghỉ trưa được hai tiếng thì thức dậy, lập tức nhận được điện thoại của Đường Hạo Tuấn.
Chuyện này khiến Tống Vy vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi: “Ông xã, sao anh lại gọi điện cho em giờ này?”
Ngày thường, anh lúc nào cũng gọi cho cô vào buổi tối, bởi vì lúc đó bọn họ đã bận việc xong.
Thế nên anh rất hiếm khi gọi cho cô vào ban ngày.
Nhưng giờ anh lại gọi tới, thật sự rất khó để người ta không hoài nghi, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Tống Vy, Đường Hạo Tuấn lại bình tĩnh cười một tiếng, nói: “Anh nghe ban tổ chức báo lại rằng trận đấu của bọn em phải kết thúc sớm, có thật thế không?”
Tống Vy giật mình: “Thì ra anh cũng biết tin này nên mới gọi điện tới à, em còn tưởng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366168/chuong-1995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.