CHƯƠNG 1996
“Không sao, bọn anh có thể tự tìm tới chỗ em mà, hơn nữa sẽ có bất ngờ đấy.” Trong mắt Đường Hạo Tuấn chợt lóe lên một tia sáng.
Tống Vy thích thú, sống lưng cũng dựng thẳng lên, vội vàng hỏi: “Bất ngờ? Bất ngờ gì?”
“Ngày mai em sẽ biết, yên tâm, là thứ em thích.” Đường Hạo Tuấn cất giọng trầm khàn.
Tim Tống Vy khẽ hẫng một nhịp: “Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, em thật sự rất mong đợi đó.”
Là thứ cô thích, thế thì trái lại cô càng muốn nhìn xem, rốt cuộc anh sẽ tặng cô cái gì.
Đường Hạo Tuấn cười khẽ: “Sẽ không cô phụ sự mong mỏi của em.”
“Em tin anh.” Tống Vy gật đầu.
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau qua điện thoại tận gần hai tiếng, đến khi trời tối, hai người mới cúp máy trong luyến tiếc.
Cùng lúc đó, bên phía Giang Hạ.
Giang Hạ và ba Giang cùng tới bệnh viện, hỏi thăm tình hình của Kiều Phàm.
Đã hai ngày trôi qua, Kiều Phàm vẫn chưa tỉnh lại, điều này khiến áp lực trong lòng Giang Hạ ngày càng tăng cao, cũng ngày càng thấy bất an.
Bởi vì với cô ấy mà nói, Kiều Phàm tỉnh lại càng chậm, chứng tỏ thương tích cũng càng thêm nghiêm trọng, nếu vậy lòng quyết tâm không muốn bỏ qua cho ba của Kiều Phàm nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt.
Thế nên cô ấy thật sự rất mong Kiều Phàm sẽ tỉnh lại sớm một chút, bọn họ cũng sẽ sớm một chút bàn bạc rõ ràng xem rốt cuộc phải giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366169/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.