CHƯƠNG 2003
Cười khổ một tiếng, khi Giang Hạ đương muốn mở lời, ba Giang đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đấm một phát lên thành giường bệnh của Kiều Phàm.
Một tiếng va đập lớn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó giật bắn người.
Giang Hạ nhìn thành giường đang rung lắc, rồi lại nhìn những giọt máu trên tay ba mình, sắc mặt cô thay đổi: “Ba, ba chảy máu rồi kìa!”
Cô không hề nghĩ rằng, ba vì lời nói của Kiều Phàm mà giận dữ đến thế, tức giận đến nỗi đấm vào thứ đồ vật cứng như đá thế kia khiến da bị rách.
Trong phút chốc, Giang Hạ sốt ruột vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô lập tức lấy vài tờ giấy ngay đầu giường Kiều Phàm, sau đó đưa lên tay ba mình, đè ngay lên vết thương.
Thế nhưng không có tác dụng gì, vết rách ở tay ba quá nặng, cho dù Giang Hạ có đè thế nào, có cố cầm máu ra sao thì những tờ giấy ấy vẫn không tài nào cầm được máu, cả tờ giấy rất nhanh đều đã nhuốm đầy máu tươi.
Giang Hạ sốt ruột khóc nấc lên thành tiếng: “Ba, để con gọi bác sĩ đến băng bó cho ba, ba chờ con nhé.”
Cô vứt đống giấy đang cầm trên tay đi rồi đến phòng bệnh gọi người đến.
Bởi do quá vội vàng mà cô đã quên, trong phòng bệnh có nút cấp cứu khẩn cấp, chỉ cần nhấn nút đó thì bác sĩ sẽ đến.
Thế nhưng ba Giang nghĩ rằng, tay của mình chẳng qua là bị rách da, vốn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366176/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.