CHƯƠNG 2004
Hơn thế nữa, Giang Hạ nói anh sẽ báo cảnh sát bắt ba cô, về việc này, anh chưa từng nghĩ tới, thậm chí ngay cả việc bắt cô bỏ đứa con để đối lấy mạng ba cô, ngay từ đầu anh cũng chưa hề nghĩ đến.
Dù cho khi nãy có nói thế thì cũng không phải ý nghĩ thực lòng.
Chỉ là anh quá tức giận bởi việc cô vì cứu ba mình mà đồng ý làm mọi thứ mà thôi, thế nên đưa ra lời đề nghị đó, thay vì nói lời đề nghị ấy là nghiêm túc thì thực chất, anh cố ý nói thế chỉ để trút ra hết những bực tức trong lòng mình.
Ba Giang vốn đang tức giận vô cùng, nhìn thấy Kiều Phàm lặng lẽ cúi đầu, không biết anh đang nghĩ gì, vẫn cứ im lặng không nói khiến ông cảm thấy bản thân giống như một đấm đấm vào vải bông, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ.
Cũng giống như một quả bom sắp phát nổ, đột nhiên lại bị dội một thau nước lạnh vào và không thể nổ được nữa.
Điều này khiến ba Giang bực tức trong lòng, thể hiện ra cũng không được, không thể hiện ra cũng không xong, quả thực rất khó chịu.
Giang Hạ khi ấy đang tìm hộp sơ cứu theo như lời của Kiều Phàm, đúng là đã tìm thấy một bao thuốc nhỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Cô nhìn bao thuốc ấy, vui mừng ngước lên nhìn người đàn ông trên giường bệnh: “Anh nói đúng, đúng là có thật.”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng rực của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366177/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.