CHƯƠNG 2033
Đường Hạo Tuấn nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Tống Vy, khẽ cười một tiếng: “Em đoán sao lại có mùi đó ở đây?”
“Làm sao em biết được?” Tống Vy trừng anh một cái: “Thật ra vừa nãy em đã muốn nói rồi,mùi trên người anh, tuy rất nhạt nhưng rõ ràng là có. Nhưng em chỉ để ý anh và hai con đã vui rồi nên quên hỏi anh. Anh nói thật đi, tại sao trên người anh lại có mùi này, đừng bảo anh uống sữa nhé?”
Đường Hạo Tuấn nghe cô nói vậy, khóe miệng lập tức giần giật, sắc mặt cũng đen sì.
Nói gì vậy chứ?
Sao có thể nói là anh uống sữa chứ?
Đường Hạo Tuấn dở khóc dở cười đỡ trán, sau đó trả lời: “Trong nhà chúng ta, ngoài hai Hải Dương với Dĩnh Nhi ra thì em nghĩ ai còn phải uống sữa?”
Ngoài Hải Dương với Dĩnh Nhi ra, đương nhiên chỉ có một đứa nhỏ nữa.
Đó chính là An An.
Nghĩ đến đây, Tống Vy đột nhiên trừng lớn mắt, đột nhiên nhìn về phía Đường Hạo Tuấn, miệng hé ra, như thể muốn nói gì đó, nhưng bởi vì nội tâm quá mức kích động, quá mức khó tin bởi suy đoán của mình, cho nên không hề nói ra lời nào, vì vậy cuối cùng vành mắt đầy cảm xúc đã đỏ hoe.
Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng trấn an: “Được rồi, em đừng cuống, bình tĩnh một chút đã, từ từ nói.”
Tống Vy sốt sắng đến quơ chân múa tay.
Làm sao cô có thể không gấp gáp, sao có thể bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366211/chuong-2033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.