CHƯƠNG 2034
Tống Hải Dương mở to mắt: “Em dám nói anh tự luyến hả? Với cả, em biết từ tự luyến này ở đâu?”
Chỉ số thông minh của Dĩnh Nhi chỉ là chỉ số của một đứa trẻ bình thường, có điều tứ chi khá phát triển.
Cho nên đối với việc Dĩnh Nhi có thể nói ra cái từ tự luyến này, khiến cậu bé cực kỳ kinh ngạc.
Tống Dĩnh Nhi chớp chớp đôi mắt trả lời: “Là huấn luyện viên nói, huấn luyện viên nói người mà thích tự khen chính mình, chính là tự luyến. Vương Tiểu Minh rõ ràng luyện tập tán thủ không giỏi bằng em, nhưng cậu ta cứ thích nói là cậu ta luyện giỏi nhất, vậy nên huấn luyện viên nói là cậu ta tự luyến.”
Khóe miệng Tống Hải Dương giật giật: “Dĩnh Nhi, em mau quên từ này đi cho anh.”
“Vì sao?” Tống Duẫn Nhi khó hiểu hỏi.
Tống Hải Dương ưỡn ngực nói: “Bởi vì tuổi của em không thích hợp nói những từ này.”
“Nhưng anh nè, chẳng phải anh cũng lớn bằng em sao?”
“Anh khác.” Tống Hải Dương đắc ý hừ một tiếng: “Em vẫn học mẫu giáo, anh đã là sinh viên đại học rồi, tuổi tác tâm lý của chúng ta khác nhau.”
Cậu làm một động tác rất cao: “Tuổi tâm lý của anh, cao hơn em nhiều như này cơ!”
Tống Dĩnh Nhi bĩu môi: “Bình thường anh cũng giống em thôi mà, cũng không thấy tuổi tâm lý của anh cao đến đâu.”
“Ha.” Nghe hai đứa nhỏ đấu võ mồm, Đường Hạo Tuấn không nhịn được bị chọc cười, sau khi bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366213/chuong-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.