CHƯƠNG 2056
Biết lễ phép, có tam quan bình thường, điều quan trọng nhất là anh em yêu thương nhau.
Cho nên anh rất tự hào về mấy đứa con của mình.
Tống Vy nghe thấy lời của anh, khẽ gật đầu: “Phải.”
“Đây đều là công lao của em.” Đường Hạo Tuấn ôm eo của cô, ghé vào tai của cô, khẽ nói.
Tai của Tống Vy bị hơi nóng của anh thổi có hơi ngứa, không nhịn được mà rụt cổ, sau đó đã mỉm cười: “Ổ? Công lao của một mình em, không có của anh sao?”
Đường Hạo Tuấn lắc đầu: “Bây giờ còn chưa có, là em nuôi Hải Dương và Dĩnh Nhi lớn tới như này, mà trong khoảng thời gian đó, anh là ba của chúng lại hoàn toàn không bỏ ra cái gì cả, cho nên…”
Lời của anh còn chưa nói hết thì bị Tống Vy giơ tay bịt miệng: “Đừng nói như vậy.”
Cô nghiêm túc nhìn anh: “Anh của trước đây không có bỏ ra, không phải vì lỗi của người làm ba như anh, mà là anh không biết sự tồn tại của bọn trẻ, nếu anh biết sự tồn tại của bọn trẻ, cho dù chúng ta không yêu nhau, anh cũng vẫn sẽ chịu trách nhiệm với chúng, bởi vì chúng là con của anh, cho nên anh không cần cảm thấy anh trước kia chưa từng nuôi dưỡng chúng, là anh không tốt, ngược lại anh rất tốt, anh không phải sau khi biết chúng thì lập tức gánh trách nhiệm làm ba hay sao?”
Đồng tử của Đường Hạo Tuấn run lên.
Tống Vy lại nói: “Còn nữa, ai nói bọn trẻ dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366261/chuong-2056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.