CHƯƠNG 2057
Tống Vy trợn mắt: “Anh bớt đi, căn bản không phải như vậy, bọn trẻ rõ ràng là không chịu được chúng ta quấn nhau như này mới rời đi đó được không hả, đã nói với anh, cũng đâu phải là một chuyện.”
“Vậy cũng không sao, em có thể coi như là một chuyện.” Đường Hạo Tuấn khẽ mỉm cười.
Tống Vy vừa tức vừa buồn cười: “Vậy cũng không được, ít nhất bây giờ không được, buổi tối về phòng rồi nói.”
Mắt của Đường Hạo Tuấn rõ ràng đã sáng lên.
Tống Vy mỉm cười, kiễng mũi chân, lại nói một câu vào bên tai của anh: “Buổi trưa, em không phải đã nói rồi sao, buổi tối anh muốn cái gì cũng được.”
Nói xong, cô sau khi cười một tiếng thì xoay người đi về phía ngoài ban công.
Đường Hạo Tuấn giơ tay, vốn muốn kéo cô lại, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Bởi vì câu nói đó của cô, đã đủ rồi.
Buổi tối muốn cái gì cũng được, vậy anh có phải có thể bảo cô mặc loại quần áo mà anh muốn nhìn không?
Đáy mắt vụt qua tia sáng, khóe miệng của Tống Vy cong lên, cũng rời khỏi ban công.
Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Hạo Tuấn giao An An cho chị Trương.
Hải Dương và Dĩnh Nhi có người giúp việc chăm sóc, cho nên không cần người làm ba mẹ như bọn họ quá nhọc lòng.
Sau khi không có việc gì nữa, Đường Hạo Tuấn kéo Tống Vy về phòng.
Thấy dáng vẻ nôn nóng đó của anh, Tống Vy cảm thấy buồn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366263/chuong-2057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.