Chương 2109
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng.
Sau đó, cả hai nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Bởi vì Đường Hạo Tuấn nghe thấy phòng tắm không còn tiếng nước, có nghĩa là cô đã tắm xong, sắp đi ra rồi.
Cho nên không thể nói tiếp, nếu bị cô nghe được, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này, không muốn liên lụy đến cô.
Tất nhiên, cũng sẽ không để Đường Hạo Minh bắt cô đi như ý anh ta muốn.
Đây là trận chiến giữa anh và Đường Hạo Minh, anh sẽ không lôi người khác vào, đặc biệt là người anh yêu nhất.
Lúc Đường Hạo Tuấn đang nheo mắt suy nghĩ vẩn vơ, Tống Vy mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Cô không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Chiếc khăn tắm mỏng manh tôn lên dáng người quyến rũ, khiến người ta tưởng tượng xa vời.
Đường Hạo Tuấn nhìn sang, ánh mắt tối sầm lại. Lúc cô đi tới, anh vươn tay móc lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng.
Tống Vy ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh.
Đường Hạo Tuấn cúi người ngửi cổ cô, khẽ nhắm mắt lại: “Vợ à, em thơm quá.”
Tống Vy cười tủm tỉm: “Mùi thơm của sữa tắm đấy.”
“Không phải, là mùi thơm trên cơ thể em.” Đường Hạo Tuấn khẽ lắc đầu, sau đó hít sâu vào giữa cổ cô.
Anh thở khí nóng vào cổ cô khiến cô rất ngứa, không khỏi rụt cổ lại, mỉm cười: “Làm sao vậy, ngứa quá.”
Đường Hạo Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366349/chuong-2109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.