CHƯƠNG 2237
Cô vốn định tìm Trần Châu Ánh để hỏi rõ rốt cuộc cô ấy đã đưa cho cô thứ gì.
Nếu Trần Châu Ánh không nói, vậy ép cô ấy phải nói.
Nhưng bây giờ, cô không còn tâm trạng đó nữa.
Hai người kia đều giấu cô, Kiều Phàm sau khi đoán ra cũng giấu cô, khiến cô đã mất đi sự hiếu kỳ đối với món đồ trong hộp.
Dù sao thì tò mò cũng có thời kỳ nhất định, qua thời kỳ đó thì tự nhiên cũng hết tò mò thôi.
Cô vẫn nên về phòng nghỉ ngơi một lúc.
Tống Vy quay lại tầng 2, mở cửa bước vào.
Trong phòng, anh vẫn ngồi trên ghế sô pha, trên đùi ôm máy tính xách tay, vùi đầu vào gõ chữ.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh không hề ngẩng đầu lên mà chỉ nói một câu: “Về rồi à?”
“Ừ.” Tống Vy gật đầu.
Đường Hạo Tuấn rốt cục cũng cam chịu nhấc đầu khỏi máy tính, quay đầu nhìn cô: “Em đi đâu vậy?”
“Đi xuống nhà, chuẩn bị tìm Trần Châu Ánh hỏi rõ xem rốt cuộc cô ấy tặng thứ gì. Cô ấy cứ thần thần bí bí thì cũng thôi đi, anh cũng thần thần bí bí theo làm em ngứa ngáy, nên em không chịu được đi tìm cô ấy.’
“Ồ? Vậy em hỏi rõ chưa?” Đường Hạo Tuấn hỏi đùa.
Trong lòng rất rõ ràng cô ấy chắc chắn không có hỏi.
Nếu đã hỏi thì cô ấy chắc chắn sẽ không như thế này, mà phải mặt đỏ ửng lên mới đúng.
Quả nhiên, nghe anh hỏi vậy, Tống Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366614/chuong-2237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.