CHƯƠNG 2238
Lúc này Đường Hạo Tuấn thực sự kinh ngạc.
Thật không ngờ, cô thực sự nhận ra được.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của người đàn ông, mặt Tống Vy đỏ bừng lên: “Hay lắm, anh thật sự nói tôi ngốc, Đường Hạo Tuấn, anh thật quá đáng, tôi ngốc ở chỗ nào?”
Đường Hạo Tuấn thấy cô mắt đỏ hoe, liền biết mình gây chuyện rồi, vội vàng bỏ máy tính trên đùi xuống, đứng dậy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, anh sai rồi, anh đâu có nói em ngốc, anh chỉ bảo vợ anh ngây thơ dễ thương.”
“Ý anh là gì?” Tống Vy chớp mắt: “Sao anh cũng bảo em ngây thơ?”
“Hả? Còn ai nói em vậy nữa à?” Đường Hạo Tuấn nhìn cô: “Có phải là Trần Châu Ánh không?”
Tống Vy lắc đầu: “Không phải, là Kiều Phàm. Em hỏi anh ấy Trần Châu Ánh rốt cuộc đã tặng gì. Anh ấy không nói cho em, lại còn nói em trong sáng ngây thơ.”
“Anh ta nói đúng đấy.” Đường Hạo Tuấn nói.
Tống Vy bĩu môi: “ Em ngây thơ thì liên quan gì đến quà của Châu Ánh?”
Cô không hiểu.
Nhìn thấy cô vẫn chưa nghĩ tới mặt kia, Đường Hạo Tuấn bó tay, đành phải nói với cô: ‘Tối em sẽ biết, buổi tối anh sẽ lấy quà ra cho em xem, rồi em sẽ hiểu thôi, tại sao bọn anh lại bảo em ngây thơ.”
Tống Vy khinh khỉnh hừ một tiếng: “Em không thèm xem, mọi người không cho em xem, cũng không nói cho em biết, sự tò mò của em đã hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366615/chuong-2238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.