Trong Tư Hoàng Điện, toàn bộ thị tỳ đều lui ra, phụ thân cũng bận rộn trong Thất Diệp Đường, nửa bóng người cũng không có. Phương Trọng kéo ta đến cửa điện, khẽ giọng nói: “Nhạc tiểu tử đang ở chính điện chờ người, công chúa vẫn là tự mình đi đi, nô tỳ không làm phiền.”
Cửa điện khẽ kêu lên ken két nhưng lại không hề có tiếng nói chuyện. Ta chậm rãi bước vào bên trong, chân nặng như thể đeo chì, từng bước từng bước nặng nề, hận không thể quay đầu rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn bước đến sau lưng, từ bên hông hắn nhìn ra, đối diện phía ngoài cửa sổ là con đường mà ta đã đi đến, nghĩ thấy biểu cảm của ta hắn sớm đã nhìn thấy hết rồi.
Ta cách hắn gần như vậy, nhưng qua thời khắc này chính là xa tận chân trời. Tâm phế như thể bị vô số kim nhọn xuyên qua, đau đến độ nhịn không được muốn kêu lên thất thanh run rẩy. Ta vươn hai tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng hắn, bên mũi là mùi hoa thạch quỳnh thoang thoảng quá đỗi quen thuộc, gần như khiến lòng người hốt hoảng, không biết vì sao, hai hàng lệ nóng từ khóe mắt trào ra, thật không giống với ta ngày xưa.
Bổn tiên có khi nào lề mà lề mề, như một bé gái nhỏ như vậy?
Ngay đến bản thân cũng phải kinh ngạc: vì sao lại như vậy?
Chẳng qua là vì hắn phải rời đi, chính vì như vậy sao?
Nhưng nước mắt lại như thể chảy mãi không ngừng, vốn dĩ cũng không phải do bổn tiên.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40184/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.