Ta bị Ma Lạc nói trúng, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Nhưng chuyện đã tới nước này thì nên dứt khoát thành thật nói rõ. Vì vậy gật gật đầu: “Thanh Loan hàng năm mặc dù chưa từng tận hiếu với phụ thân, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà làm trái ý phụ thân, khiến người đau lòng!”
Đôi mắt Ma Lạc tối sầm âm u nói: “Kế sách này của công chúa tuy hay, nhưng người làm sao biết tiểu thần không phải thật lòng muốn cưới công chúa, cùng công chúa sống đến bạc đầu?”
Ta bị hắn hỏi câu này khiến bản thân ngẩn người, bình tĩnh lại lại khẽ cười nói: “Ma Lạc thống lĩnh trêu chọc rồi, Thanh Loan dung mạo bình thường, ở núi Đan Huyệt chẳng qua chỉ là một kẻ lưu manh, nào có điểm gì khiến thống lĩnh nhìn trúng chứ? Nếu muốn Thanh Loan tin thống lĩnh không phải Thanh Loan không cưới, thật sự có chút khó khăn!”
Nét mặt hắn dần dần hiện lên chút tức giận, đột ngột đứng dậy, hướng phía bổn tiên nở nụ cười dữ dằn: “Bản thân công chúa cũng không chịu làm trái ý Vương thượng, hà cớ gì đem Ma Lạc ra làm khiên chắn?” Ta ngẩn ra, đã nghe hắn nói tiếp: “Nếu như công chúa có thể nghĩ ra biện pháp để Vương thượng hủy bỏ hôn ước, Ma Lạc đương nhiên không nói lời nào, nhưng nếu như công chúa không còn biện pháp, Ma Lạc sẽ an tâm về nhà đợi làm tân lang!” Nói rồi đứng dậy rời đi, đại khái được mười bước, lại thay đổi chủ ý, quay đầu lại tràn trề ý cười: “Nếu như hạ thần cùng công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40185/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.