Đông Hải, sóng dữnghìn trượng, trên đỉnh sóng là bầu trời cao vợi dày đặc mây đen, nhưthể sắp sửa rơi xuống. Nhạc Kha thống lĩnh một đội Thiên binh thiêntướng đứng trên đám mây, dưới chân hải âu cất tiếng kêu thê lương, lướtsóng chao lượn, đàn cá mập mắt mũi nhập nhèm, bơi hỗn loạn va đụng vàonhau. Trên sóng cả một người cao cao mà đứng, mái tóc dài như hải tảobay loạn trong gió, sau lưng giữa làn sóng biếc là Giao binh xếp thànhhàng, chính là Giao vương.
Một đoàn Thiên binh thiên tướng xếphàng đứng trên đám mây phía trước Nhạc Kha, bên cạnh Huyền Vũ Thần Quân, một người trên mình mặc tử kim khôi giáp nhưng vẫn không che được nétmỹ mạo, chính là Thiên giới Thái tử Lăng Xương.
Ta cuộn lại thành một cục, cố hết sức đem đầu rúc vào trong ngực Nhạc Kha, bên tai bỗngdưng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ: “Ta lại không biết, thì ra Thanhnhi cũng có lúc nhát gan như vậy.”
Nói cách khác, hắn từng gặp qua lúc ta to gan lớn mật?
Trước đây mặc dù tiên pháp ta thấp kém, nhưng lá gan cũng không tính là nhỏ.Những chuyện liều lĩnh gây ra cũng không phải chỉ một hai chuyện. Bấtchợt từ trong ngực hắn thò đầu ra, ngước đầu lên nhưng chỉ nhìn thấychiếc cằm như được tạc của hắn, đường cong hoàn hảo, lại hướng lên trênchút nữa, nhưng vì vị trí không tốt lắm nên không thể nào chiêm ngưỡnghết toàn bộ vẻ đẹp.
Lăng Xương Thái tử lại quay đầu cười nói:“Đại Vương huynh xuất chinh, thế nhưng còn mang theo một con điểu tướctầm thường, thật sự không sợ phụ đế trách phạt, trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40223/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.