Trong điển tịch của Điểu tộc có đoạn chép, vào thời viễn cổ, khi chiến tranhgiữa các tộc diễn ra liên miên, Phượng tộc đã xuất hiện một đôi vợ chồng Loan điểu vô cùng ân ái. Nhưng người chồng chết trong trận chiến giữaĐiểu tộc và ngoại tộc, người vợ tìm đến chiến trường, khóc lóc khôngngừng, nàng tìm đến một vị thượng thần có pháp thuật cao cường, từ bỏthân xác, đem nguyên thần của mình và chồng phong ấn ở mặt sau một tấmgương. Vào đêm trăng tròn, lúc tĩnh lặng vắng người, nguyên thần của hai vợ chồng sẽ rời khỏi tấm gương, ân ái giao hòa hát ca vui mừng.
Ta cứ nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, nhưng nay mới biết thì ra truyền thuyết này có thật.
Tử Mạch càng sáng chói, bóng đêm khôn cùng, tiếng ca của chim Loan càngvang vọng, những hạt mưa tạt vào mặt khiến ta đau rát, nhưng lòng lạitràn đầy vui sướng tựa như muốn thoát khỏi thể xác, chỉ có ca hát mới có thể biểu đạt hết nỗi lòng này. Có một loại tình yêu ngay cả sinh tửcũng không thể ngăn cách được. Ta nghe thấy trong tiếng ca ấy chứa đựngmột tình yêu say đắm sống chết không rời, thâm tình gắn bó, nghĩa nặngbền lâu, hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
Trong cảnh bão to giólớn, mưa rơi như trút, ta nghe thấy Nhạc Kha hoảng hốt gọi: “Thanh nhi,trở về đi…” Cũng nghe giọng nói gấp gáp của Lăng Xương thái tử: “ThanhLoan, vì sao nàng lại ở đây?” Nhưng ta không thể chống lại tiếng ca đầyma lực kia, khiến ta không hề quay đầu lại.
Dần dần có Giao Nhâncất giọng hát hòa cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40222/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.