Thế gian mấy hồi thương chuyện cũ.
Non xanh sông lạnh vẫn kê đầu.
Tứ hải một nhà chinh chiến tắt.
Lũy cũ thành xưa sậy lau tràn.
Rời khỏi Thiên Cơ Viên, Thạch Cô Hồng đi thẳng về sơn cốc nơi có gian nhà tranh hắn ở cùng Thạch Hàn Chi mười năm nay. Hắn cũng không hiểu vì sao mình phải trở về, chỉ cảm thấy đó là địa phương duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy thư thái, làm cho hắn không cần phải suy nghĩ đến mệt mỏi.
Mở toang cửa đập vào mắt là một gian phòng hỗn độn, đồ đạc nát bấy nằm đầy mặt đất, Thạch Hàn Chi cũng không thấy ở trong. Thạch Cô Hồng vội vàng chạy ra bên ngoài tìm kiếm, vừa đi vòng quanh vừa gọi nhưng thủy chung không có ai đáp lời. Cuối cùng hắn suy sụp tựa vào một thân cây, tràn ngập lòng là nỗi thất vọng buồn đau uất nghẹn.
Đột nhiên nghĩ tới Hàn Chi vốn ưa sạch sẽ, chắc chắn không vô duyên vô cớ mà gian phòng lộn xộn đến mức kia, nhìn tình trạng này thực giống đã xảy ra một trận loạn chiến. Nhưng, là ai? – sắc mặt Cô Hồng đột nhiên biến đổi – Chẳng lẽ là Truy Thạch Lệnh Chủ?
Một lần nữa hắn quay lại gian nhà muốn tìm thêm manh mối, đột nhiên ngửi được làn hương kỳ lạ, còn chưa kịp bế khí người đã mềm nhũn ngã xuống đất, ngất đi…
***
Sương mù dần dần tụ về kín đặc trời đêm, mảnh lá khô cuối cùng bị gió bứt khỏi cành, điêu linh rơi xuống. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xiên qua những nhánh cây tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412599/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.