Đã qua bể thẳm khôn còn nước,
Ngoài chốn non Vu chẳng có mây.
Khi Thạch Cô Hồng đến được cửa Thiên Cơ viên thì đã là hoàng hôn, lúc này Diệp Khinh Phong đang quanh quẩn trước cửa chính mừng rỡ chạy ra đón: “Cô Hồng, đêm qua đi đâu vậy? Ta rất lo cho ngươi.”
Thạch Cô Hồng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, những phiền muộn bởi tranh cãi với Thạch Hàn Chi đã vơi đi không ít: “Ta đi cùng sư đệ giải quyết chút việc quan trọng, lúc đi gấp rút cho nên không kịp nói với ngươi. Nội thương của ngươi ra sao rồi?”
Diệp Khinh Phong cười khổ một tiếng: “Trải qua trận chiến với Nam Cung Tuyệt ngày hôm qua, nội lực của ta chỉ còn lại bốn phần, trong thời gian ngắn không có khả năng hồi phục được.”
Thạch Cô Hồng giật mình, dừng bước chân quay nhìn hắn nói: “Vậy trận chiến tiết Trùng Dương phải làm sao bây giờ?”
Diệp Khinh Phong lắc đầu thở dài: “Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Đúng rồi, sư phụ nói nếu ngươi trở về thì đi gặp người, hiện tại sư phụ đang ở tiền sảnh đợi.”
Hai người cùng đi đến tiền sảnh, thấy Đông Phương Lãng đang ngồi trên ghế uống trà. Thạch Cô Hồng bước lên thi lễ, Đông Phương Lãng mỉm cười nói: “Chiêu Đàm Hoa Kiếm Pháp ngươi sử dụng hôm qua, tuy rằng chỉ mới học một tháng, lại rất có uy lực. Khinh nhi nói không sai, ngươi quả thật thích hợp tu luyện võ công của chúng ta.”
Thạch Cô Hồng bình thản nói: “Sư phụ quá khen, đó là nhờ Diệp sư huynh chỉ dạy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412600/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.