Thấy Lưu Bác có vẻ hơi bực, Lý Tuyết bỗng chẳng hiểu ra sao, mình có nói sai đâu, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Lý Tuyết không dám nói thế, dù sao đến cả Từ Đông Lương mà Lưu Bác cũng không nể mặt, chứ đừng nói là cô ta.
Vì thế Lý Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích: "Giám đốc Lưu, tôi không có ý đó..."
"Tôi không cần biết cô có ý gì!" Lưu Bác xua tay ngắt lời, nói: "Tóm lại, hóa đơn của anh này giờ đã thanh toán rồi, dù có vấn đề gì thật thì Lưu Bác tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, cô không cần phải lo."
Lý Tuyết câm nín, Lưu Bác đã nói thế rồi, cô ta còn nói gì được nữa.
"Lý Tuyết, hóa đơn chồng mình thanh toán rồi, cậu cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ nhỉ?" Hạ Mộng Dao lạnh lùng nhìn Lý Tuyết rồi nói.
Mặt Lý Tuyết nhăn nhó, muốn cô ta gọi Trần Phong là bố trước mặt nhiều người thế này, cô ta biết để mặt mũi ở đâu, nhưng đã nói rồi nếu không gọi thì sẽ chỉ khiến người khác khinh thường cô ta.
"Bố." Lý Tuyết cắn chặt răng, gọi một câu với Trần Phong.
Trần Phong mỉm cười, không đáp lại, với anh mà nói, để Lý Tuyết gọi bố chỉ là trò giải trí lúc chán thôi, anh cũng không mong nhận con gái nuôi thật.
"Giờ hài lòng chưa?" Lý Tuyết quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Dao một cái, nói.
Hạ Mộng Dao lười biếng nói: "Hài lòng rồi."
"Hạ Mộng Dao, cậu đừng có đắc ý quá, đừng tưởng tôi không biết, một triệu tám trăm nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514981/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.