"Vấn đề không phải là phục hay không, dù thế nào Lý Tuyết cũng là phụ nữ..." Từ Đông Lương cứng đầu cứng cổ giải thích.
"Phụ nữ?" Trần Phong cười khẩy một tiếng: "Phụ nữ thì có thể tung tin đồn, sinh sự à?"
Từ Đông Lương câm nín, sự thực là anh ta cũng cảm thấy mấy người Lý Tuyết đã ụp cả chậu phân lên đầu Hạ Mộng Dao, dù sao hồi đại học Hạ Mộng Dao có nhiều con nhà giàu theo đuổi thế, nếu Hạ Mộng Dao thực sự muốn làm kẻ thứ ba thì đã làm lâu rồi, chẳng cần phải đợi đến giờ.
"Cả cô nữa, Vương Giai Manh! Sau này nói gì hay làm gì tốt nhất nghĩ trước cho kĩ, đỡ phải gặp họa từ miệng mà ra!" Trần Phong lại lạnh lùng nhìn Vương Giai Manh một cái, với năng lực quan sát của anh, đương nhiên không khó để nhận ra Vương Giai Manh mới là kẻ đầu têu của mọi việc, người phụ nữ này, bề ngoài thì có quan hệ tốt nhất với Hạ Mộng Dao, nhưng lúc đâm lén thì lại là kẻ ác nhất.
"Anh uy hiếp tôi?" Sắc mặt Vương Giai Manh hơi khó coi, một thằng giao hàng thế mà dám uy hiếp mình?!
"Uy hiếp? Cô không xứng!" Trần Phong cười khinh thường, chỉ một Vương Giai Manh con cỏn, đến tư cách làm đối thủ của anh còn không có, anh muốn chơi chết quá là đơn giản.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lời Trần Phong nói, đúng là quá ngông cuồng, Vương Giai Manh dù thế nào cũng có ông chồng là chủ mỏ than, giờ lại bám được Từ Đông Lương, còn Trần Phong thì sao, anh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514985/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.