Trần Phong khẽ nhăn mặt, cô nhóc này đúng là tàn nhẫn, nếu mình là người bình thường mà tin lời nói bậy bạ của cô ta thì cú đấm này tuyệt đối sẽ làm gãy xương đến thẳng bệnh viện, suy cho cùng dùng hết sức để đánh hoàn toàn khác xa với việc chỉ đánh bằng một phần lực.
“Được rồi chú, chú có thể ra tay rồi đấy.” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc lộ rõ sự ranh mãnh, tên ngốc này, ai bảo chú vô lễ với bổn cô nương làm gì, xem bổn cô nương giày vò chú đến chết đây.
Trần Phong cười ẩn ý, cô nhóc này cũng khá thú vị, có điều chỉ uổng công trêu đùa mình thôi thì không được, phải thêm chút gì đặc sắc vào chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phong cười hỏi: “Tôi nói tôi có thể đánh bao cát này chuyển động thì cô có tin không?”
Tô Linh Ngọc trợn mắt nói: “Chú à, chú đừng nói đùa nữa được không? Chú có biết bao cát này nặng thế nào không? 500 kg đấy, tôi chỉ muốn chú thử cảm giác tay thôi, tôi chưa có bảo chú đánh nó động đậy đâu.”
Tô Linh Ngọc không nói hết câu, đại sư huynh của cô - Triệu Đông gần như đã được xem là võ sĩ Minh Kình giai đoạn giữa, cũng không thể đánh cho bao cát hạt sắt này động đậy, huống chi một người bình thường như Trần Phong.
“Nếu tôi làm được thì sao?” Trần Phong hỏi.
“Nếu chú làm được thì tôi sẽ để chú xử trí.” Tô Linh Ngọc buột miệng nói, nhưng nói xong cô lại hơi hối hận, ngộ nhỡ đến lúc đó gã này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515044/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.