Năm ấy sở dĩ anh có thể nhanh chóng đột phá đến Ám Kình đầu tiên chắc chắn là không thể tách rời với thiên phú kinh khủng của anh, thứ nữa cũng là vì sư phụ của anh, tên Tiêu Quốc Trung!
Chuyên gia võ thuật thực sự của giới võ thuật Hoa Hạ! Có thể mở môn phái riêng, tồn tại vang danh nghìn năm!
Nhờ sự chỉ dạy của Tiêu Quốc Trung, Trần Phong bớt được gần mười năm đường vòng.
Nghĩ thôi cũng biết, có một người thầy giỏi quan trọng thế nào.
"Chúc mừng thì không cần, nhưng bổn cô nương nếu đột phá đến Ám Kình thì anh đến tìm bổn cô nương, bổn cô nương sẽ che chở cho chú." Tô Linh Ngọc xua tay, rất chi là "khiêm tốn" nói.
"Được, hứa rồi nhé." Trần Phong cười nói, cô nhóc này, da mặt dày thật.
Thấy Trần Phong nịnh bợ mình thế Tô Linh Ngọc lại hơi ngại, gã ngốc này không tin lời mình thật đấy chứ?
Nếu gã ngốc này dễ lừa thế thì có thể lừa anh lát nữa lên sàn đấu thay cho võ đường Hạo Nhiên, đánh một trận với người của võ đường Kim Cương được không nhỉ? Con ngươi Tô Linh Ngọc lay động, lại nhắm vào Trần Phong, mặc dù Trần Phong là võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình, nhưng thực lực của anh lại không thể nghi ngờ được.
Có thể đánh túi cát hạt sắt 500 cân, có khi còn mạnh hơn đại sư huynh mấy phần, để Trần Phong lên sàn đấu, thay cho Phùng Viễn, tỉ lệ thắng của Võ đường Hạo Nhiên chắc sẽ tăng lên không ít.
"Chú này, tôi đã hứa sẽ che chở chú rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515046/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.