"Giai đoạn đầu Minh Kình thì sao, giai đoạn đầu Minh Kình thì không thể đánh được giai đoạn giữa Minh Kình chắc?" Trần Phong nghiêm túc hỏi, có lẽ trong mắt Tô Linh Ngọc, giữa giai đoạn đầu và giữa Minh Kình có một rãnh trời không thể vượt qua, nhưng với anh mà nói, cái gọi là rãnh trời chỉ là một rãnh nước nhỏ, nhấc chân là qua được, từ khi anh tu luyện võ thuật, yêu cầu của Tiêu Quốc Trung với anh đã là bắt buộc phải đạt đến mức vô địch trong số người cùng cảnh giới.
Nên mỗi một cảnh giới của Trần Phong đều rèn luyện vô cùng thành thạo, với anh mà nói, giai đoạn đầu và giữa Minh Kình đúng là quá đơn giản.
"Được, được, được, chú này, tôi tin chú, chú có thể đánh được giai đoạn giữa Minh Kình được chưa?" Tô Linh Ngọc cười hì hì nói, nhưng trong lòng lại chắc chắn, không thể đặt cược hết lên người Trần Phong được, nếu lát nữa, tình hình có gì không ổn cô ta sẽ đặt vé đi Châu Phi, rời khỏi Kim Lăng ngay trong đêm.
Trần Phong đương nhiên nhận ra sự không tín nhiệm trong mắt Tô Linh Ngọc, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích gì, đợi anh lên sàn đấu rồi thì mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.
"Chú này, chúng ta qua đó đi, tỉ thí bắt đầu rồi." Tô Linh Ngọc kéo ống tay áo Trần Phong, nói.
Sau đó hai người đi đến trước võ đài.
Mặc dù mấy người Triệu Đông vẫn không tin Trần Phong là võ sĩ, nhưng Tô Linh Ngọc đã nói vậy thì họ vẫn quyết định để Trần Phong thay Phùng Viễn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515054/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.