Sỉ nhục!
Sỉ nhục trắng trợn!
Tục ngữ có câu đánh người không đánh vào mặt, hai người lúc này mặc dù đang tỉ thí, nhưng Trương Sơn Nhạc lại chọn cách sỉ nhục người khác để đánh bại Lục Viễn.
Mắt Lục Viễn đỏ ngầu, thở hồng hộc như một con bò tót phẫn nộ.
"Tao giết mày!" Lục Viễn hét lên một tiếng, lại lao vào Trương Sơn Nhạc.
Trương Sơn Nhạc cười khinh thường, trở tay lại là một cú đấm nặng trịch, thúc vào bụng dưới của Lục Viễn.
"Phụt!"
Một ngụm máu tươi phun ra.
Lục Viễn bay lên, đập vào dây sàn đài.
"Lục Viễn!"
"Lục sư huynh!"
Dưới sàn đấu, Triệu Đông và những người khác của Võ đường Hạo Nhiên đồng loạt biến sắc.
Quá mạnh!
Trương Sơn Nhạc quá mạnh!
Lục Viễn thế mà không có chút sức chống cự nào!
Sao lại thế được?
Phải biết là, năm ngoái, Lục Viễn có thể trên cơ Trương Sơn Nhạc. Chỉ một năm ngắn ngủi, khoảng cách của hai người sao lại lớn đến thế?
Sắc mặt Tô Hạo Nhiên cũng không tốt chút nào, ông ta không chỉ thua Kim Lục An về võ thuật, mà cả về đệ tử ông ta cũng thua Kim Lục An.
"Phục không?"
Trương Sơn Nhạc đến trước mặt Lục Viễn, trịch thượng nhìn Lục Viễn rồi hỏi.
"Bố mày không phục!" Vẻ mặt Lục Viễn đầy căm phẫn, bật dậy, muốn đánh lén Trương Sơn Nhạc.
Trương Sơn Nhạc cười khẩy, đạp một phát lên ngực Lục Viễn.
"Rắc" một tiếng.
Lục Viễn lại lần nữa bay lên, không biết gãy mấy cái xương sườn rồi.
"Đủ rồi!" Lúc này, Triệu Đông lạnh lùng quát, bay lên sàn đấu.
"Trương Sơn Nhạc, trận này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515057/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.