"Đồ ngu, bà cảm thấy tôi sẽ để ý một triệu rưỡi đó à?" Trần Phong khinh thường cười khẩy, nếu Lâm Lan có thể biểu hiện tốt chút, khiến Hạ Mộng Dao vui, đừng nói là một triệu rưỡi, kể cả mười triệu rưỡi mình cũng có thể cho bà ta!
Nhưng đồ ngu Lâm Lan này thế mà lại chọn làm Hạ Mộng Dao buồn lòng chỉ vì một triệu rưỡi.
Đúng là hết thuốc chữa!
"Đồ vô dụng như cậu mà không để ý một triệu rưỡi đó ư?" Lâm Lan cười mỉa mai: "Tôi nói này Trần Phong, trước mặt tôi không cần phải làm màu đâu nhỉ? Dù gì chúng ta cũng sống với nhau ba năm rồi, cậu thế nào tôi còn lạ gì. Đừng nói một triệu rưỡi, dù là năm trăm nghìn thì cậu cũng không có."
"Giờ cậu lại nói mình không để ý một triệu rưỡi, ha ha, lúc chém gió không sợ gió cắt đứt lưỡi à."
Mặt Lâm Lan đầy vẻ chế giễu, mặc dù Tôn Quế Phương lần trước đã nói với bà ta, Trần Phong có thể không đơn giản, nhưng Lâm Lan vẫn không tin.
Trần Phong nếu không đơn giản thật thì sẽ nhẫn nhịn chịu nhục với mình như thế sao? Sẽ đi giao hàng ba năm liên tiếp ư? Sẽ đội cái danh hiệu vô dụng sống ba năm ư?
Đùa gì chứ?
Dù sao nếu bà ta là Trần Phong, nếu có gia thế, thì chắc chắn sẽ không để người ta bắt nạt ba năm như một con chó.
Thấy dáng vẻ tự cho mình là đúng của Lâm Lan, Hạ Mộng Dao đã không biết phải nói gì rồi.
Đến cả chủ tịch Kiều Tiêu Nguyệt của Công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515092/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.