Đi ra đường cái với Hạ Mộng Dao, vẫy một chiếc taxi.
"Cậu nhóc, đi đâu thế?"
Lái xe là một người đàn ông trung niên bụng phệ, sau khi Hạ Mộng Dao và Trần Phong lên xe, ánh mắt của lái xe dừng trên người Hạ Mộng Dao đúng ba giây, mới lưu luyến chuyển sang Trần Phong.
"Núi Ngọc Tuyền." Trần Phong thản nhiên nói.
"Núi Ngọc Tuyền?" Tài xế trung niên sửng sốt, nói: "Cậu nhóc, cậu là người nơi khác đúng không, khu du lịch núi Ngọc Tuyền giờ đang khai thác, không mở cửa."
Trần Phong cười nói: "Ngại quá, tôi không nói rõ, tôi đến khu dân cư núi Ngọc Tuyền, không đến khu du lịch."
Núi Ngọc Tuyền phân làm hai khu vực, một khu là khu dân cư Thẩm Hồng Xương khai thác, một khu khác là khu nghỉ dưỡng du lịch mà nhà họ Trần đang quản lý khai thác.
"Khu dân cư?" Tài xế trung nhiên lặng lẽ nhìn Trần Phong một cái, nói: "Cậu nhóc, nhà cậu ở đó?"
Khu dân cư núi Ngọc Tuyền, là khu dân cư cao cấp nhất Thương Châu, dù là nhà dưới chân núi bình thường nhất thì một mét vuông cũng phải một trăm nghìn đổ lên, có thể mua được nhà ở đó đều là giai cấp trung lưu ở Thương Châu, gia sản ít nhất cũng phải từ một, hai chục triệu trở lên.
Trần Phong lúc này, dù thế nào cũng không giống người mua được nhà ở núi Ngọc Tuyền.
Trần Phong lắc đầu nói: "Không có, nhưng định đến xem thử nhà bên đó."
Nghe thấy Trần Phong chỉ là đi xem nhà, tài xế trung niên bĩu môi, nói: "Cậu nhóc, nhà ở núi Ngọc Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515094/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.