"Câm miệng!" Lưu Báo lạnh lùng trừng mắt với Nhạc Linh, sau đó lại nhìn Trần Phong: "Lời mày nói lúc nãy có ý gì?"
"Không có ý gì hết." Trần Phong cười thích thú, nói: "Chính là, mấy phút trước, tôi nhìn thấy người phụ nữ của ông và anh họ tôi anh anh em em, anh họ tôi còn gọi cô ta cục cưng..."
"Anh nói bậy!" Nhạc Linh thét ré lên muốn lao lên.
Nhưng Lưu Báo lại túm lấy cô ta từ đằng sau, hung dữ trừng Nhạc Linh nói: "Cậu ta nói thật không?"
"Không phải... không phải thật đâu! Anh Báo, hắn lừa anh đó." Nhạc Linh nước mắt nước mũi tèm lem lắc đầu, giả vờ đáng thương.
"Lừa anh?" Lưu Báo bán tín bán nghi.
Lúc này, Trần Phong bật cười, nói: "Tôi lừa ông hay không ông tự đi xem camera khách sạn là biết thôi."
Vừa nghe đến camera khách sạn, sắc mặt Nhạc Linh thoáng cái tái nhợt.
Lưu Báo không ngốc, đương nhiên có thể nhận ra Trần Phong nói thật qua vẻ mặt Nhạc Linh.
"Con khốn!"
"Bốp!" một tiếng, Lưu Báo giơ tay lên, tát mạnh lên mặt Nhạc Linh, thoáng cái đã đánh cho Nhạc Linh chảy máu mồm.
"Anh Báo, anh nghe em nói, em chỉ chơi với hắn thôi, em không thích hắn thật lòng..."
"Anh Báo, em chỉ coi thằng ngu đó như máy rút tiền thôi, người em yêu thật lòng chỉ có anh thôi."
"Anh Báo, anh tin em... hu hu."
Nhạc Linh lau nước mắt, bắt đầu kêu khóc một cách đáng thương.
"Chơi? Con đĩ! Mỗi tháng ông đây cho mày hơn một trăm nghìn, không đủ cho mày chơi à?" Lưu Báo tức giận cùng cực, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515117/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.