Hàn Long bước ra khỏi thang máy đầu tiên, Cố Đông Thâm và Trương Bắc Thần theo ngay sau.
Lúc vừa ra khỏi thang máy, Hàn Long vẫn đang cười nói với Cố Đông Thâm, nhưng đang nói hăng thì lại nhận ra Cố Đông Thâm đột nhiên im bặt.
Nhìn theo ánh mắt Cố Đông Thâm, Hàn Long ngay lập tức thấy cảnh tượng khiến mình lạnh cả sống lưng.
Trợ thụ đắc lực của ông ta, Lưu Báo, lúc này thế mà đang quỳ trước mặt cậu Trần!
Mặc dù đã vào cuối thu, nhưng trên trán Hàn Long vẫn toát mồ hôi hột.
"Hàn gia!"
Thật trùng hợp, lúc này Lưu Báo còn hưng phấn gọi ông ta một tiếng.
Hàn Long sầm mặt bước đến trước mặt Lưu Báo.
"Hàn..."
Chữ gia của Lưu Báo còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Hàn Long đã đạp vào mồm Lưu Báo, chặn ngay cái chữ gia kia lại.
Lúc Lưu Báo bị đạp ngã xuống đất thì chợt ngẩn người.
Hàn gia... tại sao lại đạp mình?
Nhạc Linh ở phía sau cũng không hiểu sao, chẳng phải Lưu Báo nói ông ta là trợ thủ đắc lực của Hàn gia sao? Hàn gia thậm chí còn định để ông ta lên thay sau này.
Nhưng hiện tại...
Nhạc Linh còn đang không hiểu sao Hàn Long lại đạp Lưu Báo, thì ngay sau đó, Hàn Long lại đến trước mặt Trần Phong, khom lưng, cúi người, một chuối động tác liền mạch!
"Cậu Trần! Xin lỗi, tôi đến muộn." Mồ hôi trên trán Hàn Long ngày càng nhiều, giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện, Lưu Báo vẫn chưa làm việc gì quá đáng, nếu không cả ông ta cũng bị Lưu Báo làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515121/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.