Lúc này, cô không lo cho Trần Phong chút nào, mà ngược lại, cô hơi lo cho A Bưu.
Đúng thế, cô lo cho A Bưu.
Cô lo A Bưu sẽ bị Trần Phong đấm một phát chết tươi.
Cô đã chứng kiến sức mạnh của Trần Phong, gần như đã đạt đến mức không phải con người.
A Bưu cũng coi như là nổi bật trong đám người bình thường, nhưng dù có nổi bật thế nào thì hắn cũng chỉ là người bình thường.
Người bình thường sao có thể là đối thủ của người không phải con người chứ?
Không ngoài dự đoán của Hạ Mộng Dao, A Bưu hùng hổ đến, chưa chạm vào Trần Phong đã bị Trần Phong đấm bay, bay xa bảy, tám mét như một con diều đứt dây, rồi sau đó mới đập mạnh xuống giữa đường.
Yên lặng!
Xung quanh lặng ngắt như tờ!
Nụ cười trên mặt Lâm phu nhân bỗng chốc đông cứng, người đàn ông đầu trọc vẫn luôn rất bình tĩnh lúc này cũng há hốc miệng, cứ như có thể nhét được hai quả trứng gà.
Lâm Lan lại dụi mạnh mắt mình.
Cảm giác mình nhất định là nhìn nhầm rồi.
Thằng vô dụng này, không thể lợi hại như vậy! Chắc chắn là không thể!
Phải nói là, có một số người đê tiện vậy đó.
Ví dụ như Lâm Lan, mặc dù Trần Phong trút giận cho bà ta, nhưng bà ta lại không chấp nhận nổi.
Bà ta có thể chấp nhận sự kinh khủng của Lâm phu nhân, nhưng bà ta không thể chấp nhận nổi Trần Phong kinh khủng thế!
Vì ba năm qua Trần Phong chính là đồ vô dụng bưng nước rửa chân cho bà ta!
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515154/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.