Lâm Lan sửng sốt, Lâm Triệu Trung sao lại đồng ý... nhanh gọn vậy?
Mình có phải đòi ít rồi không? Phải đòi một triệu mới đúng, Lâm Lan bắt đầu lo được lo mất, nhưng đã nói rồi, lúc này lại nuốt lời, nhỡ Lâm Triệu Trung không đồng ý nữa thì sao?
"Tiền mặt đi." Do dự mất một lúc, Lâm Lan vẫn quyết định lấy năm trăm nghìn trước đã, không lấy thẻ là vì Lâm Lan sợ Lâm Triệu Trung động tay động chân với thẻ ngân hàng.
"Được, cô này, cháu sẽ gọi điện sai người mang năm trăm nghìn đến cho cô luôn." Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Lâm Triệu Trung bên ngoài vẫn không thể hiện ra chút nào, mà ngược lại, vô cùng lễ phép.
Lâm Lan gật đầu, sau đó lại cảnh giác nói: "Là năm trăm nghìn đấy, không phải năm mươi nghìn đâu, hơn nữa thiếu một xu cũng không được!"
Lâm Triệu Trung mỉm cười nói: "Cô ơi, cô yên tâm."
Hạ Mộng Dao ở bên cạnh hơi mệt mỏi, Lâm Lan có thể nói là trong mắt chỉ có tiền, vì năm trăm nghìn mà so đo từng tí thế này.
Nếu bà ta biết, con rể mà bà ta luôn khinh thường, có căn biệt thự trị giá hơn ba trăm triệu trên đỉnh núi thì bà ta chẳng phải sẽ điên mất sao?
Không lâu sau, người của Lâm Triệu Trung đã lái một chiếc Range Rover đưa một hòm tiền đến, Lâm Lan đếm kĩ trước mặt mọi người một lần rồi mới hài lòng gật đầu.
Sau đó Lâm Triệu Trung hơi cúi người với Trần Phong, rồi mới dẫn Lâm Phương đi.
"Không ngờ đồ vô dụng như cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515157/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.