Cả nhóm người về lại khách sạn thì đã là đêm khuya.
Phục vụ đi vào phòng Chu Giai Nhan đương nhiên đã biến mất tăm mất tích, camera trong khách sạn cũng đã bị người ta cắt đứt.
Chu Quảng Quyền đương nhiên không thể tra ra được bất kì manh mối gì.
Với việc này, Trần Phong không thấy bất ngờ, người của Ngự Nữ giáo, hiển nhiên có quan hệ với cấp cao của vịnh Bột Hải.
Mượn tay cấp cao của vịnh Bột Hải, xóa dấu vết khả nghi không hề khó.
Sau khi rửa ráy xong, Trần Phong về phòng.
Lúc này, trong phòng khách của căn biệt thự nhỏ kiểu Âu cách khách sạn của Trần Phong không xa, một cô gái trẻ tuổi thân hình cao gầy, mặc chiếc váy dài màu đen ngồi trên sofa, hơi nhàm chán nhìn bức ảnh trong tay.
Nếu Trần Phong ở đây chắc sẽ vô cùng kinh ngạc.
Vì những bức ảnh này toàn liên quan đến anh!
Lúc lên núi gặp cướp, rồi đến phía sau núi cứu Chu Giai Nhan, gần như không sót cái gì!
"Người thừa kế nhà họ Trần, cũng chỉ thế mà thôi." Một lúc sau, cô gái váy đen hơi khinh thường chu môi, vứt ảnh trong tay lên bàn.
"Cô chủ, sao lại nói vậy?" Phía sau thiếu nữ váy đen, đột nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn của bà lão.
"Cô Thanh, chẳng phải cô nói, Trần Phong này có thể là giai đoạn cuối Ám Kình sao? Một giai đoạn cuối Ám Kình như anh ta, sao đến cả giai đoạn giữa Ám Kình cũng không đuổi theo được?" Thiếu nữ váy đen bĩu môi.
Bà lão đứng sau thiếu nữ váy đen hơi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515255/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.