Đặng Dư Trạch kinh ngạc đến biến sắc, vội vàng cúi người đỡ: "Cậu Chu, không được, không được, mau đứng dậy."
"Hả?"
Người nhà họ Chu trố mắt nhìn, há hốc miệng, như có thể nhét được hai quả trứng gà, Đặng Dư Trạch không phải đến hỏi tội sao? Tại sao giờ lại nói không được?
Chu Quảng Quyền cũng ngơ ngác, ông lão trước mặt này thực sự là người nhà họ Đặng?
Mặc dù ngờ vực, nhưng anh ta vẫn không dám đứng dậy, vì Chu Phùng Xuân chưa nói gì.
"Quảng Quyền, cháu đứng dậy đi đã." Lúc này, Chu Quảng Quyền trầm giọng nói, ông ta có thể thấy được thái độ của Đặng Dư Trạch không giống giả vờ, rất có thể ông ta thực sự không phải đến hỏi tội Chu Quảng Quyền.
"Vâng, ông nội." Chu Quảng Quyền buồn bực đồng ý, sau đó đứng dậy.
Đặng Dư Trạch lúc này mới thở phào, nghĩ bụng Đặng Thế Kỳ bảo ông ta nhất định phải khách sáo với Chu Quảng Quyền hết mức, nhưng ông ta vừa đến, Chu Quảng Quyền đã quỳ trước mặt ông ta, suýt thì làm hỏng việc.
"Cậu Chu, là cậu chủ nhà tôi bảo tôi đến." Trầm ngâm một lúc, Đặng Dư Trạch từ tốn nói.
"Ông Đặng có việc gì cứ nhắm vào tôi là được, họa do một mình tôi gây ra, không liên quan gì đến nhà họ Chu hết." Chu Quảng Quyền gằn giọng nói, một mình ôm mọi trách nhiệm.
Đặng Dư Trạch khẽ lắc đầu mỉm cười nói: "Cậu Chu hiểu nhầm rồi, tôi đến đây lần này không có ý mạo phạm nhà họ Chu."
Người nhà họ Chu kinh ngạc, không gây sự sao?
"Vậy ông Đặng..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515294/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.