Đặng Dư Trạch ngậm miệng không nói gif, nhưng ánh mắt ẩn ý lại nói rõ hết thảy.
"Tôi nói mà, người anh em Trần Phong không đơn giản chỉ là người ở rể..." Chu Quảng Quyền lẩm bẩm, vẻ mặt cực kì rối rắm, hưng phấn, hụt hẫng, cay đắng...
Anh ta nhớ lại từng cảnh khi gặp gỡ Trần Phong trên núi, lúc anh ta nói nhà họ Chu giờ đang gặp khủng hoảng, cần năm trăm triệu, Trần Phong nói có thể giúp anh ta, nhưng anh ta không tin, cảm thấy Trần Phong đang ra vẻ, giờ xem ra, người ra vẻ là anh ta.
Người có thể ép nhà họ Đặng bỏ ra quà xin lỗi một tỉ cùng một lúc, mà bản thân lại không có năm trăm triệu ư?
Cả sự thong dong tự tin khi Trần Phong đối mặt với Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ nữa, dáng vẻ cứ như Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ chỉ là con kiến...
Chu Quảng Quyền hiểu rồi rồi, tất cả mọi thứ, anh ta hiểu hết rồi.
Trần Phong không nói không rằng xuống núi, không phải bỏ trốn mà là trước khi xuống núi, anh đã giải quyết ổn thỏa mọi việc cho anh ta rồi!
Chu Quảng Quyền rất cảm động, nhưng ngoài cảm động, tâm trạng anh ta còn hơi nặng nề, anh ta nợ Trần Phong quá nhiều, một cái mạng không đủ để trả nữa rồi.
Biểu cảm phức tạp của Chu Quảng Quyền bỗng chứng thực suy đoán của mọi người nhà họ Chu.
Thế mà lại là thằng ở rể đó thật!
Ghen tị!
Ghen tị dữ dội!
Đây chính là ánh mắt mọi người nhìn Chu Quảng Quyền lúc này, họ không biết, Chu Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515298/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.