"Việc này... cậu Trần, nhất định là có kẻ nào ăn gan hùm mật báo không có mắt trong công ty tôi, lấy danh nghĩa của tôi, định kiếm tiền bẩn, cậu Trần, cậu đợi ở 508, tôi đến ngay." Thẩm Hồng Xương nghiến răng nói, việc đến nước này, gần như đã rõ ràng rồi. 
Đầu tiên có thể loại trừ mấy quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, họ căn bản không để ý căn nhà một, hai mươi triệu, vậy còn lại chỉ có thể là mấy giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh. 
Thẩm Hồng Xương nghiến răng ken két, ông ta đã rất lâu rồi chưa giận thế này! 
"Giả vờ xong chưa?" Thấy Trần Phong cúp máy, Chương Hồng lười biếng nói. 
"Giả vờ xong rồi." Trần Phong mỉm cười, vừa nãy lúc anh gọi điện, không để loa ngoài, nên mọi người có mặt ở đây không nghe thấy giọng của Thẩm Hồng Xương. 
"Thẩm tổng của chúng tôi bao giờ đến?" Chương Hồng mặt khinh bỉ, nghĩ bụng Trần Phong làm màu cũng ra dáng phết, không gọi điện cho Vương tổng, Trương tổng, mà cứ gọi cho Thẩm tổng cơ, đúng là não bị lừa đá. 
Ở Thương Châu, chỉ cần là người thì đều biết Thẩm Hồng Xương. 
"Chắc mười phút." Trần Phong mỉm cười. 
"Mười phút sao? Vậy chắc anh không đợi được Thẩm tổng của chúng tôi đâu." Chương Hồng cười trêu tức, nói: "Vì bảo vệ khu dân cư của chúng tôi, năm phút nữa sẽ đến đây." 
"Đến lúc đó, họ sẽ vứt anh ra khỏi núi Ngọc Tuyền." 
"Đương nhiên, nếu giờ anh nhận sai xin lỗi tôi, quỳ xuống xin tha, tôi có thể bảo họ tha cho anh." 
"Đồ vô dụng, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515347/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.