"Cậu có ý gì?".
Mí mắt Lý Thế Bình nhấp nháy, cứ như nghĩ đến điều gì, cả gương mặt hắn tràn ngập vẻ khó tin rồi nói: "Không phải cậu muốn nói cậu đã bàn thành công đơn hàng thuốc chống ung thư của Bệnh viện Đông Đình đấy chứ?".
"Không được sao?", Trần Phong cười khẩy liên tục.
Lý Thế Bình ngay lập tức giận dữ: "Tôi nói này Trần Phong, mẹ kiếp cậu biết mình đang nói gì không? Đấy là Bệnh viện Đông Đình! Không phải hiệu thuốc nhỏ bên ngoài, đơn hàng của họ tôi đích thân bàn cũng không được, mẹ kiếp, cậu thì giỏi lắm, ra ngoài chưa đến một tiếng đã nói với tôi cậu lấy được rồi? Cậu đang nằm mơ à?".
"Anh Lý, thằng vô dụng này chắc chắn là đang nằm mơ, với đẳng cấp của hai bọn chúng mà chạy đến Bệnh viện Đông Đình, người phụ trách Phòng thu mua còn chẳng buồn nhìn chúng lấy một cái ấy chứ đừng nói là bàn chuyện hợp tác với chúng, sao có thể chứ?".
"Hai bọn chúng nếu có thể bàn thành công đơn hàng thì em nhảy luôn từ đây xuống", Dương Khuê mỉa mai ra mặt.
"Trần Phong mới đến này, không giỏi giang gì nhưng được cái to mồm".
"Đúng đó, chém gió cũng không biết đường chém, lại còn lấy được đơn hàng của Bệnh viện Đông Đình, sao cậu không bảo Bệnh viện Đông Đình do cậu mở đi?".
Nhân viên của Phòng kinh doanh nhao nhao mỉa mai, Trần Phong đúng là coi mọi người là đồ ngốc mà, Bệnh viện Đông Đình chính là một bức tường sắt, hầu hết nhân viên của Phòng kinh doanh đều từng bẽ mặt vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515690/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.