"Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?", trong giọng nói Lý Thế Bình gần như là mang theo cả tiếng khóc, trong lòng thì lại hối hận muốn chết, chỉ muốn vả cho mình mấy cái, tại sao lại nghe lời Vương Thi Viện để Trần Phong đi bàn hợp đồng với Bệnh viện Đông Đình, nếu không để Trần Phong đến Bệnh viện Đông Đình thì giờ chẳng có việc quái gì cả.
"Sai rồi?", Trần Phong cười khẩy, nhìn tài liệu rơi tứ tung trên đất, lạnh lùng nói: "Đây là cách anh nhận sai à?".
Lý Thế Bình sửng sốt, ngay lập tức hiểu ý Trần Phong, hắn chuyển mắt sang Dương Khuê, nghiêm giọng nói: "Dương Khuê, ngay lập tức nhặt đồ của Trần Phong và Lý Nhạc lên!".
Dương Khuê há hốc miệng, trên mặt là vẻ không thể tin nổi: "Giám đốc Lý...".
"Cậu bị điếc à? Hay là lời tôi nói không có tác dụng nữa?", Lý Thế Bình tức giận gầm lên, Dương Khuê không có tư cách khiến hắn ăn nói khép nép.
Bị Lý Thế Bình quát trước mặt bao nhiêu người như vậy, Dương Khuê chỉ cảm thấy mình bị cảm giác nhục nhã dày đặc bao trùm.
Nhưng Lý Thế Bình dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của anh ta, không có Lý Thế Bình thì anh ta còn không bằng con chó.
"Được, em nhặt", Dương Khuê cắn răng, cuối cùng vẫn khom lưng, ngồi xổm trên đất ngoan ngoãn bắt đầu nhặt đồ cho Trần Phong và Lý Nhạc.
"Trần Phong, cậu xem...", Lý Thế Bình xoay người, cười trừ nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị Trần Phong lạnh lùng ngắt lời: "Anh cũng nhặt".
"Hả?".
Lý Thế Bình há hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515693/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.