Nhưng Lưu Thiếu Bác bị treo trên không thì lại không bình tĩnh được như Trần Phong.
Hắn đã cảm nhận được sự bất thường của mặt nước bên dưới cơ thể từ sớm, trước khi Lý Nhạc hét cẩn thận, hắn đã chuyển mắt về phía mặt nước.
Nghĩ thôi cũng biết, khoảnh khắc cá sấu trồi lên khỏi mặt nước, hắn sẽ thấy cái gì.
Không nghi ngờ gì, Lưu Thiếu Bác bị dọa cho tè ra quần.
Khi thấy cái miệng đỏ lòm ấy lao về phía mình để cắn, hồn phách Lưu Thiếu Bác bay lên mây luôn.
Thậm chí hắn còn ngửi được hơi thở hôi thối, tanh nồng trong miệng cá sấu.
"Á!".
Tiếng hét cực kì thê lương vang lên từ miệng Lưu Thiếu Bác, sau đó cả người hắn bắt đầu lắc lư trên không, định tránh phát cắn chí mạng của cá sấu.
"Cạp!".
Hàm trên và hàm dưới của cá sấu cắn mạnh vào nhau, nhưng chỉ cắn được không khí chứ không chạm được vào Lưu Thiếu Bác chút nào.
Mặc dù cả người từ trên xuống dưới không mất miếng thịt nào, nhưng cái cắn này lại khiến Lưu Thiếu Bác sợ đến tè ra quần luôn.
Có thể thấy rõ chỗ đũng quần của Lưu Thiếu Bác ướt một mảng.
Đồng thời còn có mùi khai lan tỏa trong không gian.
Trần Phong nhìn Lưu Thiếu Bác một cái đầy ghét bỏ, sau đó nhảy xuống khỏi cây liễu, về lại mặt đất.
Nhưng con cá sấu trong nước thì lại không hề ghét bỏ Lưu Thiếu Bác, ngược lại, sau khi ngửi được mùi khai thì nó lại càng thích thú hơn.
Không ngừng vọt cao khỏi mặt nước, sau đó cắn mạnh vào vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515766/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.