Lưu Thiếu Bác nghĩ thế nào Trần Phong không biết. 
Lúc này Trần Phong đã về đến Tập đoàn Khang Mỹ rồi. 
Vừa đến cửa công ty, Trần Phong đã thấy bảy, tám chiếc Mercedes-Benz S600, biển Trung Hải đỗ dưới lầu. 
Cổng chính công ty còn có hơn hai mươi người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, đeo tai nghe, đang mặt mày nghiêm túc cầm bộ đàm tra xét xung quanh. 
Trần Phong nheo mắt, một tia sáng khó phát hiện xẹt qua mắt anh. 
Hiển nhiên, những người này là Lưu Nguyên Khánh - bố của Lưu Thiếu Bác cử đến. 
Phải nói là phản ứng của Lưu Nguyên Khánh rất nhanh, từ lúc Lưu Thiếu Bác mất tích đến giờ mới chỉ hơn một tiếng, thế mà Lưu Nguyên Khánh đã tập hợp một nhóm người hùng hậu thế này đến công ty tra xét. 
"Anh Phong, giờ... giờ phải làm sao?", Lý Nhạc căng thẳng đến mức giọng nói cũng hơi run, chỉ cảm thấy não mình trống rỗng, cậu ta lớn đến từng này chứ từng thế cảnh hoành tráng thế này, Mercedes-Benz S600 chống đạn, bộ đàm, đàn ông mặc vest... đúng là như quay phim. 
"Về công ty", Trần Phong thản nhiên nói. 
"Về công ty?!", Lý Nhạc trợn to mắt, hơi sợ hãi nhìn Trần Phong một cái: "Anh Phong, những người này rõ ràng là đến tìm chúng ta, chúng ta về công ty lúc này chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?". 
"Vậy ý cậu là sao?", Trần Phong mỉm cười nhìn Lý Nhạc. 
"Anh Phong, chúng ta trốn đi", Lý Nhạc nuốt nước bọt, cách duy nhất cậu ta nghĩ ra là bỏ trốn, dù sao người họ đắc tội cũng là Lưu Nguyên Khánh, đại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515770/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.