Người trong phòng rất nhiều nên sau khi Bạch Văn Lịch vừa vào thì không nhìn thấy Trần Phong ngay.
Còn Quản Sở Dịch lúc này thì lại bắt đầu lớn tiếng vênh váo: “Thằng chó, cút ra đây cho ông!”.
“Cậu chắc chắn muốn tôi cút ra?”, giọng nói trêu tức của Trần Phong vang lên trong phòng.
Nghe thấy giọng nói này, Bạch Văn Lịch vốn có vẻ mặt thong dong, ngay lập tức thót tim, trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành.
Còn Quản Sở Dịch thì hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn cứ cười dữ tợn: “Hì, hì, thằng chó, có phải mày sợ rồi không? Nếu sợ thì quỳ xuống cho ông, dập đầu mười cái, rồi để con đàn bà của mình ngủ với ông với cậu Bạch một đêm, nếu chúng có thể hầu hạ ông và cậu Bạch thoải mái thì biết đâu ông đây có thể tha cho mày một mạng…”.
“Câm miệng!”.
Ở phía sau, Bạch Văn Lịch cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, quát to.
Tiếng quát này khiến mọi người trong phòng hết hồn.
Quản Sở Dịch thì muốn rớt cả cằm xuống sàn, cậu Bạch… sao lại muốn mình câm miệng?
“Cậu Bạch, cậu…”, Quản Sở Dịch không nhịn được há miệng, định hỏi thêm, nhưng Bạch Văn Lịch lại nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: “Tôi bảo anh câm miệng anh không nghe thấy à?”.
Quản Sở Dịch ngay lập tức im bặt, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng sắc mặt tím tái của Bạch Văn Lịch lại không giả được.
Sự thay đổi đột ngột của tình hình, bỗng chốc khiến mọi người có mặt hơi khó hiểu, mọi người không hiểu chỗ dựa vững chắc của Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515887/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.