Cảnh tượng thê thảm này ngay lập tức khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi.
Đặc biệt là các bạn học của Quản Sở Dịch lúc này lại càng không dám thở mạnh.
Ai cũng không ngờ, Quản Sở Dịch bình thường diễu võ giương oai, sẽ lâm vào cảnh giữ mạng bằng cách dập đầu, tự tát chính mình.
Vẻ mặt của Lý Nhạc cũng phức tạp vô cùng.
Trong tất cả mọi người chỉ có cậu ta hiểu cả Trần Phong và Quản Sở Dịch.
Một người là nhân viên tầng chót của Công ty Khang Mỹ, một người là đại thiếu gia của Giang Đông có tài sản cả tỉ.
Theo lí mà nói, sự việc đến mức này, người quỳ xuống đất xin ta phải là nhân viên nhỏ của Tập đoàn Khang Mỹ mới đúng.
Nhưng mà người quỳ xuống đất xin tha thế mà lại là đại thiếu gia của Giang Đông tài sản cả tỉ.
Phải nói là cảnh tượng trước mặt đã làm đảo lộn thế giới quan của cậu ta.
So với sự kinh ngạc của Lý Nhạc và các bạn học của Quản Sở Dịch, thì sắc mặt Tiêu Nhược lại bình tĩnh hơn nhiều.
Theo cô thấy, người quỳ xuống đất phải là Quản Sở Dịch.
Vì người mà cậu ta đối mặt là Trần Phong!
“Biết sẽ thế này thì sao lúc đầu phải làm thế chứ?”, Trần Phong lắc đầu cười, giọng điệu có chút châm chọc, lúc trước khi Quản Sở Dịch hống hách bảo anh quỳ xuống có lẽ không ngờ được sẽ có cảnh hiện tại.
Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.
“Cút đi!”, Trần Phong hơi chán ghét xua tay, anh cũng không có gì để so đo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515889/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.