Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị này đương nhiên là Sở Dật Phi.
Đi theo phía sau Sở Dật Phi thì có các thanh niên tuấn kiệt giới võ thuật được nhà họ Sở mời tham gia trận đấu cược lần này và vệ sĩ của nhà họ Sở.
“Anh Sở, Trần Phong mà anh nói lúc trước rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào? Tại sao trước kia tôi chưa từng nghe tên cậu ta?”.
Đi được nửa đường thì phía sau Sở Dật Phi, một thanh niên mặc đạo bào đột nhiên nói.
Dường như đã đoán trước được thanh niên mặc đạo bào sẽ hỏi vấn đề này, Sở Dật Phi cười nói: “Trần Phong không phải đệ tử của môn phái nào hết, cậu ấy là võ sĩ tự tu luyện”.
“Võ sĩ tự tu luyện?”.
Nghe thấy lời này của Sở Dật Phi, thanh niên mặc đạo bào và hai thanh niên ở bên cạnh đồng loạt cau mày.
Nhà họ Sở thế mà lại để một võ sĩ tự tu luyện cùng tham gia thi đấu với họ?
“Anh Sở, võ sĩ tự tu luyện đều chưa từng được truyền dạy võ thuật chính thống, nếu cùng một cảnh giới thì thực lực của họ yếu hơn thực lực của võ sĩ môn phái rất nhiều…”.
Thanh niên mặc đạo bào đang nói, thì có một giọng nói trong trẻo lại vang lên bên tai:”"Anh, sao giờ anh mới đến?”.
Giọng nói trong trẻo mang theo chút yểu điệu này ngay lập tức thu hút ánh mắt của thanh niên mặc đạo bào.
Đầu tiên là hương thơm phả vào mũi, sau đó là một gương mặt xinh đẹp không trang điểm gì hết, nhưng lại như tiên nữ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516114/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.