"Đúng, tôi không có bằng chứng, nhưng anh ta vừa nãy đúng là đã sờ tôi", Liễu Huyên cứng đầu cứng cổ tiếp tục kiên trì, việc đến nước này, cô ta đã không có đường lui nữa rồi, chỉ có đổ tội cho Trần Phong thì mới có cơ hội sống. 
Sở Thanh Từ cô là sao lớn thì sao? Sao lớn chẳng lẽ có thể không nói lí à? 
"Cô chắc chắn?", gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Từ lạnh lùng hơn. 
"Chắc chắn", Liễu Huyên cắn răng nói. 
"Được", Sở Thanh Từ khẽ gật đầu, sau đó, cô chuyển mắt sang ông lão mặc áo đuôi yến phía sau: "Chú Vương, đi xem camera. Đi lấy hình ảnh camera của boong tàu tầng này ra!". 
"Vâng, thưa cô chủ", ông lão mặc đồ đuôi yến hơi khom người, sau đó xoay người rời đi. 
Sau khi nghe thấy xem camera, sắc mặt Liễu Huyên ngay lập tức thay đổi hẳn, trên du thuyền thế mà còn có camera? 
"Khoan đã!". 
Ông lão đồ đuôi yến còn chưa đi, Liễu Huyên đột nhiên nói. 
Cô ta không thể để ông lão mặc đồ đuôi yến này lấy được hình ảnh trong camera, nếu ông lão mặc đồ đuôi yến lấy được hình ảnh trong camera, chiếu trước mắt mọi người, thì mặt mũi của cô ta sẽ mất sạch sẽ! 
Hơn nữa mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là Sở Thanh Từ và Trần Phong sẽ không tha cho cô ta! 
"Cô Sở, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi", thấy Sở Thanh Từ lạnh lùng nhìn mình, Liễu Huyên không nhịn được nói. 
"Nhớ nhầm?", Sở Thanh Từ nhếch mép chế nhạo. 
"Ừm, vừa nãy, anh này không sờ mông tôi, anh ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516122/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.