Trần Phong khẽ cười, đến bên cạnh bàn ăn.
Nhìn thấy Sở Dật Phi và Trương Thiên Dụ cũng ở đó, Trần Phong cười, chủ động chào hỏi: “Anh Sở, Trương sư huynh, xin chào”.
“Xin chào”, Sở Dật Phi cười đáp.
Trương Thiên Dụ chỉ nhìn Trần Phong một cái, cười nói: “Tối qua nghỉ ngơi thế nào rồi, Trần sư đệ?”
“Không tệ”.
Trần Phong trả lời, khoang phòng anh ngủ tối qua khoang phòng đẳng cấp sang trọng nhất của du thuyền, cho nên không hề có cảm giác chòng chành, cả đêm ngủ rất thoải mái say sưa.
“Ừ, vậy thì tốt”, Trương Thiên Dụ khẽ gật đầu.
Bỗng anh ta nhìn Trần Phong một cái rồi nói: “Chắc tối nay du thuyền sẽ tới đảo, ngày mai bắt đầu đấu cược”.
“Thời gian này, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, chuẩn bị cho cuộc đấu cược ngày mai”.
Trần Phong cười nhẹ, đang định gật đầu thì Hồ Khải Tinh bên cạnh Trương Thiên Dụ đột nhiên cười rồi lên tiếng: “Trương sư huynh, Trần sư đệ có nghỉ ngơi dưỡng sức hay không không quan trọng, quan trọng là anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức ấy”.
“Cuộc đấu cược ngày mai, anh và thiên tài của Kiếm Tông kia mới là nhân vật chính, mấy người chúng tôi với Trần sư đệ chẳng qua cũng chỉ làm nền cho hai người thôi, cho nên ngày mai chủ yếu là xem anh và thiên tài của Kiếm Tông đó phát huy sức mạnh thôi, các anh mà phát huy tốt, thì trận cược này 10 phần đã nắm chắc 9 phần rồi”.
Giọng điệu của Hồ Khải Tinh có vài phần xu nịnh, lời này của anh ta rõ ràng là đang nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516125/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.