Thấy Vương Hoằng Nghị kiên định như vậy, Bành Diễm Phương chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu, chỉ vì làm hỏng một cái vòng tay mà phải đến cho người khác năm triệu, việc thế này nói ra ai tin chứ?
“Cô này lúc trước nói, vòng tay xanh đế vương của ông Miyamoto có giấy giám định, không biết ông Miyamoto có thể cho tôi xem một lát không?”, Vương Hoằng Nghị lại nhìn về phía Miyamoto Yuichi, mặc dù đã đưa ra quyết định sẽ đền tiền cho Miyamoto Yuichi nhưng điều kiện tiên quyết của việc đền tiền là vòng tay của Miyamoto Yuichi là phỉ thúy xanh đế vương thật.
Nếu vòng tay của Miyamoto Yuichi không phải xanh đế vương thật, chỉ là đồ giả, vậy ông cũng sẽ không làm kẻ coi tiền như rác.
“Được”, Miyamoto Yuichi gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, thứ như giấy giám định, ông ta đương nhiên sẽ không mang theo bên người.
Nhưng cơ quan cấp giấy giám định lại có website riêng, có thể cung cấp giấy giám định điện tử bất cứ lúc nào.
Giấy giám định này còn chi tiết hơn giấy giám định gốc, ngoài thông tin về vật giám định, còn có thông tin thân phận của người sở hữu.
Vương Hoằng Nghị cũng là người từng trải, ông cũng có thể nhìn ra được giấy giám định Miyamoto Yuichi đưa ra là giấy giám định của cơ quan uy tín thực sự, nói cách khác, vòng tay của Miyamoto Yuichi đúng là phỉ thúy xanh đế vương.
“Ông Vương cảm thấy thế nào?”, Miyamoto Yuichi hờ hững nói, ông ta rất hài lòng với thái độ của Vương Hoằng Nghị, nếu Vương Hoằng Nghị ngang ngược như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516144/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.