“Như thế không tốt đâu…”, Bành Trạch Lâm cố ra vẻ khó xử, trong lòng thì lại vui như nở hoa, phải nói là, mấy cán sự phổ thông này vẫn rất nể mặt ông ta.
Theo trình tự thì dù Bành Diễm Phương có là em ruột ông ta cũng phải kiểm tra người.
Nhưng bây giờ, mấy cán sự này rõ ràng là định nể mặt ông ta.
“Ha, ha, anh Bành, người mình cả mà, có gì đâu mà không tốt”, cán sự đứng đầu cười nói, gia quyến như Bành Diễm Phương, lúc trước đã vào mấy đợt rồi, mấy đợt người này họ đều không lục soát ai cả.
Mặc dù trong đó có phần nể mặt, nhưng hơn hết cả là họ tin những người đi vào không thể có vấn đề.
Vì chỉ cần những người này có vấn đề thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chắc chắn là người dẫn họ vào, chứ không phải người thẩm tra như họ.
“Vậy được, chúng ta vào thôi”.
Bành Trạch Lâm nhìn mấy người Bành Diễm Phương một cái, sau đó, mấy người theo Bành Trạch Lâm vào khu biệt thự.
Trong khu biệt thự lúc này cực kì náo nhiệt.
Từ bảy, tám hôm trước, Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đã đầu tư dựng võ đài tạm thời.
Võ đài tạm thời cao khoảng hai mét, sàn chờ xung quanh khác đều là 20 mét.
Cộng lại tổng là diện tích bốn trăm mét vuông.
Võ đài dùng cho võ sĩ đấu đương nhiên khác với võ đài bình thường.
Nền võ đài tạm thời này được đúc bằng sắt thép thật.
Đương nhiên, không phải là cả mảng sắt thép, mà là cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516149/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.