“Tiện, có gì mà không tiện”, Sở Dật Phi cười ha hả, nói: “Dù cậu không hỏi tôi thì tôi cũng định nói với cậu. Hai vật báu này thực ra là hai quyển Chân Giải”.
“Chân Giải?”, Trần Phong sửng sốt, sao nghe như công pháp.
“Đúng thế, Chân Giải. Tên đầy đủ là Cực Đạo Chân Giải”, Sở Dật Phi nói.
“Cực Đạo Chân Giải?!”, đồng tử Trần Phong co lại, nếu đúng như anh nghĩ vậy giá trị của Cực Đạo Chân Giải này đúng là không ít hơn 200 tỉ.
Thậm chí nói là vật báu vô giá cũng không quá.
“Tiểu Phong, lúc trước có phải cậu từng nghe nói về Cực Đạo Chân Giải không?”, Sở Dật Phi hỏi, nghe giọng điệu kinh ngạc của Trần Phong, rõ ràng là không phải lần đầu nghe cái tên “Cực Đạo Chân Giải”.
“Từng nghe nói”, Trần Phong trịnh trọng gật đầu, ngày trước anh đúng là từng nghe Tiêu Quốc Trung nhắc đến “Cực Đạo Chân Giải”.
Cực trong Cực Đạo Chân Giải có nghĩa là cực hạn.
Đạo thì là chỉ võ đạo.
Cực đạo kết hợp với nhau thì chỉ cực hạn của võ đạo.
Còn về chân giải, có thể hiểu là công pháp hoặc là nói về lĩnh ngộ.
Lĩnh ngộ về cực hạn võ đạo, đây chính là “Cực Đạo Chân Giải”!
Thời đại này có thể viết ra cực hạn võ đạo chỉ có một kiểu người, đó chính là tông sư võ đạo!
Không nghi ngờ gì, “Cực Đạo Chân Giải” trong tay Sở Dật Phi là của một tông sư võ đạo để lại.
Trần Phong lúc trước còn không hiểu rốt cuộc là thứ gì có thể có giá trị lớn hơn 200 tỉ.
Nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516227/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.