Trong lòng Trần Phong chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, sau khi hơi nặng nề ấn phím nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng áy náy của Trần Trạch Lý: “Trần sư thúc, tôi xin lỗi cậu…”. 
“Có phải Uyển Thu có chuyện rồi không?”, giọng Trần Phong gằn xuống, từ sau khi phát hiện kình khí trong người Lâm Uyển Thu, anh vẫn luôn để Trần Trạch Lý âm thầm bảo vệ Lâm Uyển Thu, Lâm Uyển Thu không có chuyện gì, Trần Trạch Lý sẽ không gọi điện cho anh. 
“Đúng… Uyển Thu bị bắt đi rồi”, Trần Trạch Lý hơi gian nan nói ra. 
Sau khi hắn nói xong thì trái tim Trần Phong ngay lập tức chìm xuống đáy cực, cứ như bị sét đánh giữa trời quang. 
“Nhìn rõ dáng vẻ của kẻ đó không?”, Trần Phong hít sâu một hơi rồi hỏi. 
“Không… không có, đối phương hình như là đại sư võ học, người đó xẹt qua trước mặt tôi, rồi chẳng thấy Uyển Thu đâu nữa”. 
“Tôi biết rồi”, Trần Phong mệt mỏi gật đầu, có thể khiến Trần Trạch Lý không thể phản ứng kịp cũng chỉ có đại sư võ học thôi. 
“Trần sư thúc, tôi xin lỗi cậu, tôi đã hứa với cậu…”, giọng Trần Trạch Lý cực kì áy náy. 
“Đừng tự trách nữa, việc này không trách ông, là do tôi sơ suất”, Trần Phong ngắt lời, việc này đúng là không trách được Trần Trạch Lý, một đại sư võ học đích thân ra tay cướp người, Trần Trạch Lý căn bản không làm được gì hết. 
Muốn trách thì chỉ có thể trách chính anh, trước đó không suy nghĩ chu đáo. 
Nhưng mà, anh cũng không có tài xem bói, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516230/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.