Nhưng từng luyện thì cũng chỉ là từng luyện thôi.
Anh nhìn sơ qua, thực lực của Giả Đông chẳng qua chỉ giai đoạn đầu Ám Kình. thậm chí anh còn chẳng có hứng ra tay.
Trần Phong mỉm cười nói: “Tao chấp mày một tay, nếu mày có thể khiến tao lùi lại một bước thì hôm nay tao sẽ tha cho mày”.
Giả Đông chưa từng uất ức thế này, lời này vang bên tai chẳng khác gì tát một cái vào mặt anh ta.
“Đồ nói khoác không biết ngượng, hôm nay tao cho mày biết sự lợi hại của Giả Sư Tử Đông Bắc là tao”.
“Giả Sư Tử? Tao thấy là một con chó sư tử mới đúng”.
Nghe Trần Phong chế nhạo, đến cả Lâm Uyển Thu cũng bật cười.
Vốn đã hơi bẽ mặt rồi, mà giờ lại còn mất mặt trước mặt phụ nữ, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Trần Phong đã bị ánh mắt của Giả Đông đâm xuyên tim rồi.
Động tác tay của anh ta gọn gàng, mặc dù giai đoạn đầu Ám Kình trong mắt Trần Phong thì quá trẻ con, nhưng cũng là mất công khổ luyện.
Chỉ có điều bên dưới yếu ớt, cả người đầy sơ hở, Trần Phong chỉ liếc một cái đã có hơn bảy, tám chỗ sơ hở.
Giả Đông đang định động thủ, có người ngăn anh ta.
“Cậu Giả, sao phải so đo với thằng nghèo này chứ? Anh nhìn quần áo hắn xem, có lẽ cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc đồng hồ xịn. Anh động thủ với hắn mà không ngại bẩn tay mình à?”.
Trần Phong nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Gã đó quả nhiên là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517008/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.