Trần Phong hơi tò mò rốt cuộc bọn họ đã tìm được gì. 
Sau khi đạt tới đỉnh cao, ít nhiều gì cũng giảm bớt nhiều hứng thú với việc trên đời, cho nên nếu bọn họ không đưa ra được thứ thực sự có thể khiến Trần Phong rung động, thì trận cá cược này cũng không thể tiến hành tiếp. 
Nhưng trông gã mập vẫn là vẻ mặt tươi cười, dường như cực kỳ tự tin với thứ bọn họ đưa ra. 
“Tôi nói trước với các người, tôi là một người cực kỳ soi mói, như là uống rượu vậy, tôi cũng chỉ uống rượu tôi thấy ngon, nếu không thì kể cả có là Lafite năm 82, nếu tôi không muốn tôi cũng sẽ không thấy ngon”. 
“Đó là đương nhiên. Đã nghe nói sở thích của cậu Trần từ lâu, cuộc sống tinh tế đến mức khiến người ta theo không kịp”. 
“Vậy các người rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì để cược?”, Trần Phong hỏi lại. 
“Cậu Trần, đừng sốt ruột, đồ đang trên đường tới rồi, sẽ tới nhanh thôi”. 
Mà nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. 
Cửa phòng trong được mở ra, ba, bốn gã khiêng một cái hòm rất to đi vào. 
“Đây là?”. 
“Cái gì đây mà to vậy?”. 
Trần Phong và Thạch Phá Quân càng tò mò với thứ đựng bên trong hơn. 
Nhưng gã mập không trả lời trực tiếp, hắn và Vương Lạc Binh giao lưu bằng mắt với nhau một lúc, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía chiếc hòm gỗ đặt ở chỗ cách bọn họ mấy bước chân. 
Hắn đi tới cạnh chiếc hòm gỗ, đuổi mấy người khiêng hòm tới đi, tiếp đó lấy ra một chiếc chìa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517023/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.